MENU
Home » 2018 » May » 7 » HOÀNG THÀNH THĂNG LONG
16:00:24
HOÀNG THÀNH THĂNG LONG

Trương Văn Bảo

Theo tài liệu văn hóa, lịch sử, Hoàng thành Thăng Long (chữ Hán: 昇龍皇城 / Thăng Long Hoàng thành) là quần thể di tích gắn với kinh thành Thăng Long - Đông Kinh và thành phố Hà Nội, bắt đầu từ thời kỳ tiền Thăng Long (An Nam đô hộ phủ thế kỷ thứ VII) qua đến thời nhà Đinh, nhà Tiền Lê, rồi phát triển mạnh dưới thời nhà Lý, nhà Trần, nhà Hậu Lê và thành Hà Nội dưới triều đại nhà Nguyễn.

Vào lúc 20 giờ 30 ngày 31/7/2010 theo giờ địa phương tại Brasil, tức 6 giờ 30 ngày 1/8/2010 theo giờ Việt Nam, Ủy ban Di sản Thế giới đã thông qua Nghị quyết công nhận khu Trung tâm Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội là Di sản Văn hóa Thế giới.

Đây là công trình kiến trúc đồ sộ, được các triều vua xây dựng trong nhiều giai đoạn lịch sử và trở thành di tích quan trọng bậc nhất trong hệ thống các di tích lịch sử Việt Nam.

Thăng Long nghĩa là “rồng bay lên” hàm ý sự “thịnh vượng”. Nhưng cuộc đời dâu bể khó lường (thế sự phù trầm nan tri liệu) nên Thăng Long đã có nhiều dấu ấn buồn, vui, thăng, trầm trong lịch sử.

Tạo hóa gây chi cuộc hí trường,
Ðến nay thấm thoắt mấy tinh sương.
Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo,
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương.
Ðá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt,
Nước còn cau mặt với tang thương.
Ngàn năm gương cũ soi kim cổ,
Cảnh đấy người đây luống đoạn trường.
(Bà Huyện Thanh Quan - Thăng Long thành hoài cổ)

Tản lĩnh Lô giang tuế tuế đồng,
Bạch đầu do đắc kiến Thăng Long.
Thiên niên cự thất thành quan đạo,
Nhất phiến tân thành một cố cung.
Tương thức mỹ nhân khan bão tử,
Ðồng du hiệp thiếu tẫn thành ông.
Quan tâm nhất dạ khổ vô thuỵ,
Ðoản địch thanh thanh minh nguyệt trung.
(Nguyễn Du - Thành Thăng Long)

Núi Tản sông Lô vẫn núi sông,
Bạc đầu còn được thấy Thăng Long.
Nghìn năm cự thất thành quan lộ,
Một giải tân thành lấp cố cung.
Người đẹp buổi xưa đều bế trẻ,
Bạn chơi thưở nhỏ thảy thành ông.
Thâu đêm chẳng ngủ lòng thêm bận,
Ðịch thổi trăng trong tiếng não nùng. (Bản dịch của Quách Tấn)

Vẫn là núi Tản sông Lô,
Bạc đầu may thấy chốn xưa Long Thành.
Nhà quen hóa lối đi quanh,
Thành vừa mới dựng cố cung đâu còn.
Gái quen ngày trước ẵm con,
Bạn trai thuở trẻ đã nên ông rồi.
Trọn đêm thao thức bồi hồi,
Vẳng nghe tiếng sáo giữa trời trăng thanh. (Bản dịch của Trương Việt Linh)

_________________________________

Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng.
(Nguyễn Du - Truyện Kiều)

Hà Nội, 5/2018 TVB

Category: Văn học nghệ thuật | Views: 15 | Added by: adminweb | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar