MENU
Home » 2017 » July » 11 » Nghiêm quân lệnh - Phép dụng binh của Tôn Tử
19:26:14
Nghiêm quân lệnh - Phép dụng binh của Tôn Tử

Trương Văn Bảo - Võ đường Trần Hưng Đạo Đà Lạt

Đọc hiểu, nghiên cứu, nghiền ngẫm và yêu thích binh thư để sở đắc ứng dụng thành công vào đời sống thường ngày thì thật là vô cùng quý báu. Bởi binh thư, binh pháp là một ngành cổ học được người Á Đông phát tác trước cả Âu Châu, Mỹ Châu, Phi Châu, không chỉ cho chiến trường mà còn là môn triết học thâm thúy và nghệ thuật sống cao sâu.

Cuộc đời là một chiến trường lớn, đối thủ của ta đôi khi cũng lại là chính mình. Tuy có những điều trong binh thư ngày nay không còn phù hợp nữa, do trình độ văn hóa và cuộc sống văn minh của con người được nâng cao cùng với khoa học giúp soi rọi vào sự biến cải của cuộc đời, đã vén lên bức màn mang tên bí kíp, bí truyền và mê tín, dị đoan cho ánh sáng của sự thật chiếu vào. Binh pháp không chỉ dạy nghệ thuật chiến tranh mà còn là môn tâm lý quần chúng, lãnh đạo, chỉ huy, dựa trên nền tảng của kinh nghiệm thực tế rút ra từ đấu trường của con người.

Trên bàn cờ, dù là Tướng, Sĩ, Tượng, Xe, Pháo, Mã, Tốt; dù là bên xanh hay bên đỏ với các nước cờ: Mã nhật, Tượng điền, Xe liên, Pháo cách cũng đều không quan trọng vì tất cả chỉ là quân cờ. Sự thành bại tàn nhẫn hay nhân từ, tiểu nhân hay quân tử nằm trong tay người (kẻ) chơi (đánh) cờ. Nhưng nước cờ đôi khi có thế của thiên mệnh nên Nguyễn Trãi đã nói: “Làm người chớ cậy khi quyền thế; có thuở bàn cờ Tốt đuổi Xe”.

“Biết người biết ta, trăm trận không nguy;

Không biết người, chỉ biết ta, có thể thắng có thể thua;

Không biết người cũng không biết ta, hễ đánh là nguy”. (Tôn Tử)

Binh thư của Tôn Tử là sách viết về nghệ thuật chiến tranh (The art of war), có mười ba thiên nên thường gọi là “mười ba thiên binh pháp” của Tôn Tử, gồm:

1. Thủy kế 

2. Tác chiến

3. Mưu công

4. Quân hình

5, Binh thế

6. Hư thực

7. Quân tranh

8. Cửu biến

9. Hành quân

10. Địa hình

11. Cửu địa

12. Hỏa công

13. Dụng gián

Ngoài nghệ thuật chiến tranh, hiện nay Binh thư Tôn Tử còn được áp dung trong nhiều lãnh vực khác của cuộc sống, nhất là thương trường mà giới kinh doanh thường hay nói “thương trường là chiến trường”.

Khoa học quân sự có một môn học gọi là “kinh nghiệm chiến trường”. Môn học này dạy cho người lính những điều thực tiễn quý báu ngoài mặt trận, người dạy được yêu cầu phải là người xuất thân từ một trường võ bị, ra trận thực sự, chiến đấu thực sự, chỉ huy thực sự, rồi mang những điều mắt thấy tai nghe, đem những cảm nhận đích thực, kinh nghiệm máu xương trên chiến trường mà trình bày, hướng dẫn lại cho người lính. Sẽ không có giá trị nếu người dạy chưa từng chỉ huy ngoài mặt trận mà luận chuyện chiến trường trên bàn giấy, trong phòng trà, bởi như vậy là không thực tế.

Theo Sử ký của Tư Mã Thiên:

Tôn Tử là người nước Tề, đem binh pháp dâng lên Ngô Vương Hạp Lư.

Hạp Lư nói rằng: Mười ba thiên binh pháp của tướng quân quả nhân đều đọc cả, chẳng biết có thể đem thí nghiệm đôi chút vào việc binh chăng?

Đáp: Có thể được.

Hạp Lư hỏi: Có thể dùng đàn bà để thí nghiệm chăng?

Đáp: Có thể được.

Vua bằng lòng và đem tất cả 180 mỹ nữ ở trong cung ra. Tôn Tử chia đám cung nữ ra làm hai đội, rồi dùng hai nàng ái cơ của vua làm đội trưởng. Sau đó ra lệnh cho mọi người đều cầm kích.

Tôn Tử hỏi: Các nàng có biết đâu là tim, đâu là tay trái, tay phải và đâu là lưng không?

Đám cung nữ đáp: Thưa biết.

Tôn Tử nói: Người đứng trước khi quay mặt lại thì nhìn vào trái tim của người đứng sau, người đứng bên phải thì nhìn vào tay trái của người đứng bên phải, người đứng bên phải thì nhìn vào tay phải của người đứng bên trái, người đứng đàng sau thì nhìn vào lưng của người đứng đàng trước.

Đám cung nữ đáp: Thưa vâng.

Ban bố lệnh xong rồi bày ra hình luật “búa riều” và căn dặn năm lần bảy lượt. Tôn Tử đánh trống ra lệnh quay phải, đám cung nữ cười rộ lên.

Tôn Tử nói: Mênh lệnh không rõ ràng, dặn dò không kỹ lưỡng là lỗi của tướng súy.

Rồi căn dặn lại đôi ba phen và đánh trống ra lệnh quay bên trái, đám cung nữ lại cười rộ lên.

Tôn Tử nói: Mênh lệnh không rõ ràng, dặn dò không kỹ lưỡng là lỗi của tướng súy, nay đã biết rõ mà lại phạm pháp, ấy là lỗi của lai sĩ.

Tôn Tử bèn ra lệnh chém đầu hai nàng đội trưởng. Vua Ngô ngồi trên đài nhìn thấy rất là sợ hãi bèn sai sứ giả chạy xuống ra lệnh rằng: Quả nhân đã rõ tài dùng binh của tướng quân rồi, nếu quả nhân không có hai nàng ái cơ này thì quả nhân sẽ ăn không biết ngon nữa, vậy xin đừng chém.

Tôn Tử nói: Thần đã thụ mệnh làm tướng, mà người tướng đứng trước ba quân có khi không tuân lệnh vua.

Nói xong bèn chém đầu hai nàng đội trưởng và bắt hai người kế tiếp lên thay thế.

Tôn Tử lại đánh trống ra lệnh quay trái, quay phải, nhìn trước, nhìn sau, quỳ xuống, đứng dậy, chỗ nào cũng đúng quy củ và phép tắc cả, không một người nào dám hé môi.

Tôn Tử liền sai sứ giả tâu lên vua rằng binh đội đã chỉnh tề. Vua có thể xuống xem thử và tùy ý sử dụng, dù có bắt họ nhảy xuống nước hay xông vào lửa cũng được.

Hạp Lư nói: Tướng quân hãy cho giải tán nghỉ ngơi. Quả nhân không muốn xem nữa.

Tôn Tử nói: Vua chỉ biết lý thuyết suông mà không biết thực hành.

Do đó, Hạp Lư rõ tài dùng binh của Tôn Tử và phong làm tướng. Ở phía Tây phá được nước Sở và vào Dĩnh Đô, ở phía Bắc uy hiếp nước Tề, nước Tấn, tiếng tăm vang dậy khắp chư hầu.

                                                                                                                                    

Đà Nẵng, 7/2017

Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Duy Hinh, Binh thơ Tôn Tử, NXB Học thuật 1958

- Giản Chi và Nguyễn Hiến Lê, Sử ký của Tư Mã Thiên, Saigon tr. 1975

- Ralph D. Sawyer (translator), The seven military classics of ancient China (History and warfare) Paperback, November 6, 2007

                                                              

 

 

 

 

Category: Tinh hoa võ thuật thế giới | Views: 82 | Added by: adminweb | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar