MENU
Home » 2017 » September » 10 » THIỀN VÕ
14:18:59
THIỀN VÕ

Trương Văn Bảo - Thiếu Lâm Phật Gia Quyền

Trải nghiệm của Thiền, hành giả nhập môn tu tập, bước đầu thấy núi là núi, nước là nước, khi đến mức thượng thừa, thấy núi không là núi, nước không là nước, sau vượt ngưỡng thượng thừa thấy núi lại là núi, nước lại là nước.

Đỉnh cao của võ là đạo, hành giả nhập môn tập luyện, bước đầu thấy võ là võ, khi đạt mức thượng thừa, thấy võ không là võ, sau vượt ngưỡng thượng thừa thấy võ lại là võ.

Đạo của Thiền Võ ở đây không phải là tôn giáo, không phải giáo điều rập khuôn, mà là bình thường tâm, là tự do, an nhiên, tự tại, tiêu dao, giải thoát, nói theo pháp ngữ của Thiền: “Bình thường tâm là đạo”. Có nhiều chuyện thật, hoặc ngụ ngôn, hàm ý nói về cảnh giới giác ngộ của người luyện võ đến mức vượt ngưỡng thượng thừa cho thấy sự vi diệu và cao cả của võ thuật. Lý thuyết và thực hành tuy hai nhưng là một, tuy cách nhau gang tấc nhưng không dễ làm cho thành một bởi “bình thường tâm” chẳng phải bình thường. Người xưa nói: “Độc vạn thư bất như hành thiên lý lộ - Đọc một vạn quyển sách không bằng đi trên con đường thiên lý - ý nói trải nghiệm sống thực tế”. Đi trên con đường “Đạo”, hành giả phải học (thấy núi là núi, nước là nước), hành (thấy núi không là núi, nước không là nước) và chứng (thấy núi lại là núi, nước lại là nước).

Nhà Phật có năm vị hương là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương; chỉ rõ con đường tu chứng cho hành giả.

- “Nguồn suối phát sinh của đạo Phật là một sự giác ngộ về sự thật của cuộc đời (tứ diệu đế), vì vậy đạo Phật có tính cách vượt lên trên cuộc đời. Sự vượt lên ở đây là kết quả tất nhiên của giác ngộ, vì mọi giác ngộ đều đưa đến một sự thức tỉnh và giải phóng. Con người giác ngộ không còn là con người bị sai xử và chìm đắm trong cuộc đời nữa. Con người giác ngộ là con người tự do, vượt ra khỏi những tối tăm, quên lãng và phó mặc của cuộc đời. Nhưng vượt lên trên cuộc đời không có nghĩa là phủ nhận cuộc đời, ghét bỏ cuộc đời. Nếu chỉ có một sự ghét bỏ, xa lánh, trốn chạy thì chưa có thể gọi là vượt lên. Đó chỉ là một sự chán nản hoặc khiếp sợ. Vượt lên ở đây bao hàm một ý chí khỏe mạnh, một ý thức giải thoát, một thái độ khinh thường khổ đau. Và được trang bị đầy đủ những bản lĩnh ấy rồi, con người giác ngộ đi vào cuộc đời với tất cả can đảm và thiện chí để chuyển hóa cuộc đời...” (Thích Nhất Hạnh - Đạo Phật đi vào cuộc đời)

- Một người lính tên là Nobushige đến hỏi Thiền sư Hakuin:
“Thật có thiên đàng và địa ngục không?”
Hakuin hỏi lại: “Anh là ai?”
Người lính đáp: “Tôi là một samurai”.
Hakuin kêu lên: “Hứ, anh mà lính! Luật nào bảo anh là cận vệ của ông ta. Mặt anh trông như một tên ăn mày không bằng”.
Nobushige giận dữ, anh ta bắt đầu rút kiếm, nhưng Hakuin đã tiếp: “Anh cũng có kiếm! Có lẽ kiếm của anh không buồn cắt đầu tôi đâu.”
Khi Nobushige rút kiếm Hakuin nói: “Ðây hãy mở cửa địa ngục đi!”
Nghe lời này, Nobushige nhận thức được sự giáo huấn của thầy, cho kiếm vào vỏ và cúi đầu đảnh lễ.
Hakuin nói: “Ðây hãy mở cửa thiên đàng”.

- Một đại chiến sĩ Nhật tên là Nobunaga quyết định tấn công phe đối phương mặc dù ông chỉ có một phần mười số người mà cuộc chiến đòi hỏi. Nobunaga biết mình sẽ thắng, nhưng những người lính của ông nghi ngờ.
Trên đường di quân, Nobunaga dừng lại nơi một đền thờ ở Shinto và bảo những người lính của mình:
“Sau khi tôi vào đền thờ, tôi sẽ dùng đồng tiền xin keo gieo một quẻ. Nếu mặt có đầu trình lên, chúng ta sẽ thắng, nếu mặt có đuôi trình lên, chúng ta bại. Ðịnh mệnh chúng ta trong tay này”.
Nobugana vào đền thờ im lặng cầu nguyện. Rồi ông bước tới tung đồng tiền lên. Mặt đầu hiện ra. Lính ông hăng hái chiến đấu và họ thắng dễ dàng.
Sau trận chiến, một người hầu cận nói với Nobugana: “Không ai thay đổi được bàn tay của Ðịnh Mệnh”.

Nobugana đáp: “Thật sự không phải thế”, rồi ông đưa đồng tiền ra, hai mặt của đồng tiền đều có đầu. (Đỗ Đình Đồng - Góp nhặt cát đá, dịch từ Thạch sa tập của Thiền sư Muju)

Hoà thượng Thích Từ Thông (Như Huyễn Thiền sư), Liễu Liễu Đường, Đồi Tà Dương, thôn Lạc Sơn, xã Phú Sơn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng cảm tác: “Viết gì cũng không trúng là trúng; Nói gì cũng không trúng là trúng; Nghĩ gì cũng không trúng là trúng”.

Từ ý nghĩa như vậy, thấy rằng những mỹ từ “tuyệt kỹ công phu”, “bí kíp võ công”, “thiên hạ đệ nhất”, “vô địch đệ nhất”, “sở đắc bí mật võ công”, “tuyệt kỹ võ học” “võ công đệ nhất” “độc cô cầu bại” trong võ lâm là những cụm từ tương đối giữa con người, võ thuật với cuộc đời; có thể thau, có thể vàng, có thể giả, có thể chân. Biết rằng: “Viết gì cũng không trúng là trúng; Nói gì cũng không trúng là trúng; Nghĩ gì cũng không trúng là trúng” mà vẫn viết như không viết, vẫn nói như không nói, vẫn nghĩ như không nghĩ tức không trúng là trúng vậy.

Cuộc sống hiện nay tràn ngập đua tranh, đố kỵ, tị hiềm, ghét ganh, nghiệt ngã, đầy dẫy những bội bạc, lọc lừa, ham muốn danh vọng, quyền lực, lợi lộc mà nói chuyện giác ngộ cuộc đời thật là bơ vơ, lạc lõng. Giữa những trận đấu võ gay gắt tranh giành huy chương, tiền thưởng (trong đó có nhiều huy chương “an gian”) mà luận về vượt lên ngưỡng cửa của võ công thượng thừa giác ngộ là điều khó chấp nhận; nhưng núi là núi, nước là nước, núi không là núi, nước không là nước và núi lại là núi, nước lại là nước, đích thực là sự chứng ngộ của người tu tập Thiền Võ với một bình thường tâm. Nam Hoa Kinh của Trang Tử có viết: “Lời hát hay không lọt được vào tai chúng nhân, hát líu lo bậy bạ thì chúng lại vỗ tay khen hay…”

Đạo trong võ là thiên biến vạn hoá, nhất điểm phát vạn thù, vạn thù quy nhất điểm, thế võ từ tâm võ mà phát, là trăm thế hoá một, ngàn thế hoá một, vạn thế hoá một. Người giác ngộ đạo võ nhìn bề ngoài như không có gì (tưởng như không có võ) nhưng bên trong chứa đầy tam thiên đại thiên thế giới của võ đạo, bởi vì người giác ngộ đã cùng võ hoà vào một thể. Trời, đất và người hợp nhau thành một, đến lúc ấy cũng không còn có ta và cũng không còn có võ.

Đà Lạt, 9/2017

T.V.B

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category: Luận văn Võ thuật cổ truyền | Views: 27 | Added by: adminweb | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar