MENU
Home » 2015 » December » 31 » THUYẾT KIẾM
18:53:58
THUYẾT KIẾM

BÀN VỀ KIẾM THUẬT

                                                                               

—–Ngày xưa, Triệu Văn Vương yêu thích kiếm thuật, các kiếm khách tìm đến làm thực khách đầy nhà có đến hơn ba ngàn người, đêm ngày họ múa kiếm tỉ võ cho Triệu Văn Vương xem, mỗi năm tử thương có đến hơn trăm người. Triệu Văn Vương vẫn cứ thích thú không chán. Cứ như thế ba năm, thế nước hoá thành suy bại, các chư hầu đều có âm mưu tấn công.

Thái tử Khôi lấy làm lo lắm, gọi thủ hạ đến nói: “Ai có thể khuyên can vua cha ta đình chỉ đấu kiếm, ta sẽ thưởng cho ngàn (lượng) vàng”.

Kẻ tả hữu đáp: “Chỉ có Trang Tử là làm được ”.

Thái tử sai người mang ngàn vàng dâng tặng Trang Tử. Trang Tử không nhận, đi theo sứ giả đến gặp Thái tử, nói: “Thái tử có gì chỉ giáo mà lại tặng tôi ngàn vàng?” Thái tử đáp: “Nghe nói thầy minh thánh, nên tôi thành khẩn dâng tặng để thầy tặng cho các người tuỳ tùng. Thầy không chịu nhận, tôi đâu dám nói gì nữa”.

Trang Tử nói: “Nghe nói Thái tử muốn tôi làm việc trừ tuyệt niềm vui thích của Quốc vương. Giả sử như lời tôi khuyên trên thì trái ý Quốc vương, dưới thì không hợp ý Thái tử ắt thân tôi phải chịu chết thảm, tôi lấy ngàn vàng ấy làm gì? Giả sử như lời tôi khuyên trên thì thuyết phục được Đại vương, dưới thì mãn ý Thái tử thì ắt tôi cần gì trong nước Triệu mà chẳng được?

   Thái tử nói: “Đúng đó, nhưng Quốc vương ta chỉ tiếp kiến bọn kiếm sĩ thôi.

   Trang Tử đáp: “Được. Tôi có kiếm thuật tuyệt hảo đây”.

   Thái tử nói: “Nhưng bọn kiếm sĩ mà Quốc vương ta tiếp kiến đầu tóc đều bù xù, tóc mai dựng đứng, mũ kéo xụp xuống, dây mũ to thô, áo trên cực ngắn, hai mắt mở trừng, mở miệng ú ớ, như vậy, Quốc vương mới cảm thấy cao hứng. Nay thầy cứ mặc áo nhà Nho đi gặp Quốc vương thì là trái hẳn ý ngài”.

    Trang Tử đáp: “Xin hãy chuẩn bị sẵn y phục kiếm sĩ cho tôi.

    Ba ngày chuẩn bị xong y phục kiếm sĩ, Trang Tử vào yết kiến Thái tử.  

Thái tử dẫn Trang Tử cùng đến yết kiến Quốc vương. Quốc vương rút kiếm báu đứng đợi họ. Trang Tử chậm rãi bước vào điện, nhìn thấy Quốc vương, không bái.                              

Vương hỏi: “Ngươi dùng gì định chỉ giáo ta mà nhờ Thái tử dẫn vào bệ kiến?

Đáp: “Tôi nghe nói Đại vương yêu thích kiếm thuật, nên xin lấy kiếm thuật bệ kiến Đại vương.

Vương hỏi: “Kiếm thuật ngươi làm gì để khống chế địch thủ thắng?

Đáp: “Kiếm thuật của tôi có thể mười bước giết một người, suốt ngàn dặm không ai ngăn cản được.

Quốc vương rất cao hứng, nói: “Như vậy là vô địch thiên hạ rồi !

Trang Tử nói: “Phương pháp dùng kiếm của tôi là để lộ chỗ trống cho người thấy, dụ người thừa cơ đánh tới, tôi xuất kiếm sau nhưng đâm trúng trước. Mong được thử cho thấy.

Vương bảo: “Xin thầy về nghỉ đợi lệnh để ta an bày xong trận tỉ thí rồi sẽ cho mời thầy.

Triệu Vương cho các kiếm sĩ tỉ thí với nhau suốt bảy ngày, tử thương hơn sáu mươi người mới chọn được năm, sáu người (giỏi nhất) cho họ ôm kiếm đứng dưới điện rồi cho gọi Trang Tử đến. Vương nói: “Mời đấu kiếm với kiếm sĩ hôm nay.

Trang Tử đáp: “Tôi đợi điều ấy đã lâu

Vương hỏi: “Kiếm của thầy dùng, dài ngắn ra sao?

Đáp: “Kiếm tôi dùng dài ngắn đều được. Nhưng tôi có ba loại kiếm, tuỳ Đại vương sử dụng. Xin cho tôi nói trước rồi sẽ tỉ thí.

Vương bảo: “Mong được nghe ba loại kiếm ấy.

Trang Tử nói: “Đó là Thiên tử kiếm, Chư hầu kiếm và Bình dân kiếm.

Vương hỏi: “Thiên tử kiếm là thế nào?

Đáp: “Thiên tử kiếm thì mũi nhọn là của Yên Khê, Thạch Thành, lưỡi kiếm là của nước Tấn, sống kiếm là của nước Vệ, cán là của nước Chu, nước Tống, chuôi kiếm là của nước Hàn, nước Nguỵ, bao kiếm là của tứ di (Tứ di là bốn dân tộc chung quanh Trung Quốc), trong ấy có bốn mùa, Bột hải chung quanh, Hằng sơn làm đai kiếm, dùng ngũ hành khống chế, dùng hình phạt đức lý mà xử lý, tùy âm dương biến hoá mà bắt đầu, tuỳ xuân hạ mà tiếp tục, tuỳ thu đông mà hành động. Loại kiếm này, đâm thẳng trước mặt hết đường đỡ, đưa lên đầu thì bên trên không đỡ nổi, quét xuống dưới thì dưới không chống nổi, khi múa thì như không có vật gì, trên chém mây, dưới đâm đất. Nếu mà sử dụng kiếm này thì có thể phù trợ chư hầu, khiến cho thiên hạ quy thuận, đó là Thiên tử kiếm đó.

Văn Vương hoang mang thất thần: “Thế còn Chư hầu kiếm thì sao?

Trang Tử đáp: “Chư hầu kiếm, dùng trí dũng của kẻ sĩ làm mũi kiếm, dùng thanh liêm làm thân kiếm, dùng hiền lương làm sống kiếm, dùng trung hiền làm miệng kiếm, dùng hào kiệt làm cán kiếm. Loại kiếm này, đâm thẳng trước mặt không đỡ được, múa lên trên khó tránh, đâm xuống dưới cũng khó tránh, kiếm huy động xung quanh như không có vật, học theo trời tròn mà thuận ứng mặt trăng, mặt trời, tinh tú, học theo đất vuông mà thuận ứng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, chăn dân hoà mục an định bốn phương đông, tây,  nam, bắc. Sử dụng kiếm này giống như sấm sét điên cuồng, trong vòng bốn cõi, không ai không quy thuận quân vương, đó là Chư hầu kiếm.”

Văn Vương hỏi: “Còn Bình dân kiếm ra sao ?

Trang tử nói: “Bình dân kiếm, đầu tóc bù xù, tóc mai dựng đứng, mũ kéo xuống, dây mũ to thô, áo trên cực ngắn, hai mắt mở trừng, mở miệng ú ớ, khi đấu với nhau, trên thì chém cổ, dưới đâm gan ruột. Đó là Bình dân kiếm, so với chọi gà chẳng có gì khác, một khi mất mạng, đối với quốc gia chẳng còn chút chỗ dùng. Hiện nay, Đại vương ở ngôi Thiên tử mà lại đi yêu thích Bình dân kiếm, tôi cảm thấy tiếc cho Đại vương lắm.

Văn Vương kéo Trang Tử lên điện, gọi đầu bếp mang thực phẩm đến, Văn Vương đi vòng ba lần. Trang Tử nói: “Xin Đại vương bình hoà tâm khí ngồi xuống, tôi đã nói hết kiếm thuật cho Ngài nghe rồi đó.

Rồi sau ba tháng, Văn Vương không bước ra cửa cung, bọn kiếm sĩ đều thẹn thùng tự sát tại nơi ấy.

Trang Tử - Nam Hoa Kinh

(Bản dịch: Nguyễn Tôn Nhan)

Category: Văn học nghệ thuật | Views: 226 | Added by: adminweb | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar